Hơn 20 năm gắn bó với nghề, thời gian không dài cũng không ngắn giờ ngồi nhìn lại quãng đường mình đã đi qua mới cảm nhận hết mọi buồn vui về nghề Điều Dưỡng.

Công việc hàng ngày của Điều Dưỡng là tiếp xúc với người bệnh và chăm sóc họ. Chứng kiến những đau đớn, những lo lắng, những ưu tư mà người bệnh và người nhà phải trải qua, tôi cảm nhận và hiểu về họ một phần nào.

Với chừng ấy thời gian vui buồn lẫn lộn trong nghề với nhiều tâm trạng trong từng giai đoạn khác nhau, nhiệt huyết của tuổi trẻ trong công việc và các hoạt động khác của đơn vị và đôi lúc cũng có những suy nghĩ đắn đo chán nản, là một nghề vất vả như thu nhập lại thấp, bản than tôi phải đấu tranh với tư tưởng ra ngoài làm kinh tế để lo cho gia đình …hay là…. Nhưng rồi những ý nghĩ đó thoáng qua rồi vụt tắt khi nhìn những gương mặt mệt mỏi của người bệnh, những ánh mắt lo lắng của người nhà nhìn tôi như mong chờ một điều gì đó. Tôi chợt nhận ra trách nhiệm và tình  yêu thương họ biết bao và họ cần tôi biết biết chừng nào. Rồi những đêm trực thức trắng không ngủ để theo dõi và chăm sóc người bệnh. Những đêm trực bình yên với những bước chân nhẹ nhàng lặng lẽ đi đến từng buồng bệnh để theo dõi bệnh nhân, rồi có những đêm trực nhiều bệnh trở nặng thì không còn bước chân lặng lẽ nữa mà là những bước chân hối hả, vừa chạy vừa làm để dành giật mạng sống người bệnh từ tay thần chết. Khi cứu sống được người bệnh thì mọi mệt mỏi nhọc nhằn tan biến hết, chỉ còn lại niềm vui và tự hào, còn khi người bệnh không qua khỏi thì tâm trạng thật nặng nề như chính bản thân mình vừa mất đi một người thân vậy.

Sống hết mình, yêu nghề hết mình và chăm sóc người bệnh hết mình, tôi đã được đền đáp xứng đáng bằng tình cảm yêu quí, tin tưởng và tôn trọng của người bệnh. Mỗi khi người bệnh được xuất viện, nhìn nét mặt vui tươi rạng rỡ và những lời cám ơn của họ, tôi thấy ấm áp đến lạ thường. Có những lúc đi về các Huyện lân cận mọi người đều nhận ra tôi và tiếp đón rất thân thiết gần gũi. Chỉ cần như vậy thôi đã thấy công việc của mình thật cao quý, cao quý từ tấm lòng cho đến giá trị nhân văn và đạo đức.

Thấm thoát đã 22 năm trôi qua, giờ tóc đã điểm bạc và đã tích lũy được ít nhiều kinh nghiệm chuyên môn cũng như đạo đức nghề nghiệp để truyền lại cho các điều dưỡng trẻ. Mong rằng các em, các cháu luôn là những điều dưỡng giỏi về chuyên môn, biết lắng nghe, thấu hiểu, cảm thông và xem người bệnh như người thân của mình và được mọi người yêu quí, tin tưởng.

Chỉ còn vài ngày nữa thôi, lại đến ngày 12/5 trong lòng tôi lại gợn lên một nỗi buồn, buồn vì thấy nghề điều dưỡng vẫn chưa được xã hội coi trọng, ngành Y tế tỉnh nhà vẫn chưa quan tâm đúng mức. Hơn nữa hiện nay tình hình dịch covid -19 diễn biến vô cùng phức tạp trên cả nước nói chung và tại tỉnh nhà nói riêng nên ngành Y tế tỉnh nhà không  thể tổ chức buổi gặp mặt để tôn vinh nghề điều dưỡng nhân  ngày Quốc tế điều dưỡng. Phải chăng…???

Dù sao đi chăng nữa, chúng tôi và đồng nghiệp vẫn luôn tự hào và cố gắng hơn nữa trong “Sứ mệnh chăm sóc người bệnh của mình cũng như công tác phòng, chống dịch bệnh covid-19.Vì chúng tôi là những Điều Dưỡng trung tâm Y tế thị xã Ayun Pa.

                                                                                                   ĐD Khánh Vân