Người viết bài: Nguyễn Thị Khánh Vân
Năm tôi vào lớp 10. Bà Nội tôi ốm nặng , gia đình tôi đưa Nội vào viện điều trị với tâm trạng lo lắng đứng ngồi không yên. Ba tôi đi đi lại lại trước phòng cấp cứu, cô tôi niệm Phật cầu xin cho Nội bình an, tai qua nạn khỏi, còn tôi vừa khóc vừa nhìn các cô chú áo trắng vội vã chạy qua chạy lại với tinh thần khẩn trương cấp cứu cho Nội tôi. Không khí căng thẳng, lo lắng bao trùm lên tất cả gia đình tôi. Khoảng 20 phút sau, một bác sỹ đi ra nói với bố tôi: Bà cụ đã tạm ổn, gia đình đừng lo lắng quá. Cả nhà tôi ai cũng thở phào nhẹ nhõm, và cảm ơn bác sỹ rối rít.
Trong thời gian bà nằm viện, ngoài giờ đi học, tôi được bố mẹ phân công chăm sóc bà Nội tại bệnh viện. Chính trong thời gian này, các cô điều dưỡng đã để lại cho tôi một ấn tượng sâu sắc về nghề chăm sóc người bệnh. Bà tôi rất khó tính, vậy mà các cô điều dưỡng dỗ dành chăm sóc bà rất chu đáo, bà nghe lời các cô như một đứa trẻ. Bà thực hiện các chỉ dẫn từ cách dùng thuốc, ngủ nghỉ, sinh hoạt của các cô một cách rất tự giác và vui vẻ. Sau khi xuất viện, bà nói với tôi: Sau này cháu chọn nghề này nhé.
Câu dặn dò của bà, cùng với ấn tượng đẹp đẽ về các cô điều dưỡng chăm sóc người bệnh làm cho tôi không phân vân khi chọn nghề nghiệp của mình: Nghề ĐIỀU DƯỠNG CHĂM SÓC người bệnh.
Sau 27 năm trong nghề điều dưỡng, Và giờ đây ngồi suy ngẫm và nhìn nhận lại chặng đường dài mình đã đi qua. Tôi chưa bao giờ hối hận khi chọn nghề điều dưỡng. Bạn cùng lớp phổ thông với tôi, họ chọn nghành khác (Ngân hàng, Công an, Kinh tế...) giờ họ rất giàu và thành đạt. Lâu lâu họp lớp , ngồi nghe các bạn nói chuyện về công việc, kinh tế gia đình . bạn nào cũng sở hữu tiền bạc tỉ, con học trường quốc tế, còn bản thân tôi thì...tới tháng chỉ ngóng... lương. Đôi lúc cũng chạnh lòng, tôi không buồn về nghề nghiệp của mình, chỉ mong sao lương cao hơn một chút để đủ trang trãi và an tâm công tác.
Bạn tôi giàu, tôi không nhờ đỡ tụi nó, nhưng tụi nó vẫn nhờ đỡ tôi mỗi khi có người nhà đau ốm. Nói thật ra, tôi giàu hơn bọn bạn nhiều tiền đấy chứ.
Nghề điều dưỡng khổ cực và vất vả lắm, nhất là ở tuyến huyện và vùng đặc biệt khoa khăn. Thiếu thốn trăm bề, người dân phần đông là đồng bào dân tộc thiểu số (Jarai) dân trí thấp, nghèo khổ. Để hiểu và gần gũi người bệnh và người nhà họ là cả một vấn đề. Muốn người bệnh hợp tác điều trị và đạt kết quả tốt điều dưỡng tuyến huyện chúng tôi phải tự học rất nhiều: học nói tiếng Ja Rai, tìm hiểu phong tục tập quán của họ để hiểu họ nhiều hơn.
Chuyên môn trau dồi không ngừng: tự học trên mạng, học hỏi kinh nghiệm của nhau. Điều dưỡng tuyến huyện phần đa trình độ chuyên môn trung cấp, chúng tôi đã cố gắng rất nhiều để học lên đại học nhằm nâng cao trình độ chuyên môn để chất lượng chăm sóc, phục vụ người bệnh đạt kết quả tốt hơn.
Điều dưỡng chúng tôi luôn có mặt trong bất cứ hoàn cảnh khó khăn nào khi đất nước cần. Điều dưỡng trong chiến tranh chăm sóc thương bệnh binh, điều dưỡng xông pha khi đại dịch COViD 19 xảy ra, khi bình yên điều dưỡng chăm sóc người bệnh trong thầm lặng.
Nghề điều dưỡng hằng ngày trực tiếp chăm sóc, phục vụ đủ các căn bệnh mà người bệnh mắc phải (bệnh truyền nhiễm, bệnh tâm thần...), Phải chứng kiến bao cảnh đời bất hạnh, bao căn bệnh hiểm nghèo, chưa được xã hội nhìn nhận, đánh giá một cách xứng tầm, nhưng chúng tôi vẫn luôn cống hiến hết mình cho nghề mà mình đã chọn. Nghề mà chỉ có tình yêu thương, sự thấu hiểu, lòng tận tâm mới giúp con người vơi đi đau đớn và tận dụng từng phút từng giây cùng thầy thuốc chiến đấu với tử thần để giành giật mạng sống của người bệnh.
Để tôn vinh Ngày Điều dưỡng, tôn vinh những giá trị nhân văn mà Điều dưỡng đã đóng góp cho người bệnh, cho nhân dân. Tôi luôn tự hào về nghề nghiệp của mình và tôi nghĩ các bạn đồng nghiệp của tôi cũng vậy.